12 tháng 1, 2010

Danh sĩ Phan Huy Ích

(tên cũ: Công Huệ; tự: Dụ Am; 1750 - 1822), danh sĩ đời Hậu Lê và Tây Sơn, nhà thơ. Quê: làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, trấn Nghệ An (nay là huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sau di cư ra trấn Sơn Tây (nay là Hà Tây). Là con rể Ngô Thì Sĩ. Đỗ Tiến sĩ (1775), đỗ Khoa ứng chế (1776) được bổ làm Hàn lâm thừa chỉ, rồi làm đốc đồng Thanh Hoá. Năm 1777, được lệnh mang ấn kiếm, sắc phong của chúa Trịnh ban cho thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Nhạc ở Quảng Nam. Khi Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai (1788), ông cùng Ngô Thì Nhậm, Đoàn Nguyễn Tuấn hợp tác với Tây Sơn, được phong làm tả thị lang Bộ Hộ tước Thuỵ Nham hầu và được cử lo việc bang giao với nhà Thanh. Tháng 2. 1790, sau cuộc kháng chiến chống Thanh thắng lợi, ông cùng tướng Ngô Văn Sở dẫn đầu phái đoàn “Quang Trung giả” sang Thanh. Chuyến đi được kể lại trong tập thơ “Tinh sà kỉ hành”. Sau đó làm thị trung ngự sử ở kinh đô Huế. Năm 1795, coi việc bảo vệ đê điều ở Sơn Nam Thượng. Trong thời gian ở đất Bắc, nghiên cứu Phật học, viết bài tựa cho bộ “Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh” của Ngô Thì Nhậm. Sau đó, về Sài Sơn ẩn dật và dạy học, sưu tập thơ văn của mình. Tác phẩm có: “Dụ Am ngâm lục”, “Dụ Am văn tập”, trong đó có 5 bài tế Nôm làm khi Lê Ngọc Hân mất; dịch “Chinh phụ ngâm”. Thơ Phan Huy Ích hầu như bài nào cũng có lời tiểu dẫn ghi tỉ mỉ hoàn cảnh, thời điểm sáng tác, cung cấp cho nhà nghiên cứu những tư liệu chính xác.
(Nguồn BKTT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét