18 tháng 11, 2009

Đôi mắt Nguyễn Viết Xuân

Đôi mắt ấy đã biết nhìn cái khổ, cái nhục từ nǎm lên 7 tuổi. Một làng quê nghèo. Bố mẹ không đủ tiền nuôi con khôn lớn. Cậu bé Xuân, đang tuổi chơi nhảy, lẽ ra còn được chǎm nom, phải đến ở với một người có họ xa để trông trẻ nhỏ và lo việc cửa nhà. Mỗi ngày thêm lớn, công việc cũng nhiều thêm. Mười nam vất vả cực nhục đã trôi qua. Đôi mắt trẻ thơ đã trở thành đôi mắt tuổi trẻ. Đôi mắt ấy đã nhiều lúc dõi nhìn về phía chân trời, mơ ước tới một điều gì đó, mường tượng tới một đổi thay. Đôi mắt ấy đã bước đầu nhìn thấy nỗi cực khổ đâu chỉ riêng của số phận mình. Có một ánh sáng phía đằng xa vẫy gọi...
Nguyễn Viết Xuân - 18 tuổi - nằng nặc xin vào bộ đội. Đôi mắt rộng mở những chân trời, những tấm lòng. Đơn vị pháo cao xạ của Xuân đã kịp vào trận chiến đấu Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. ở đó đôi mắt chàng trai hai mươi tuổi nhìn thẳng vào kẻ thù đang lồng lộn trên bầu trời mặt trận. Chúng gầm thét, rú rít, hung hǎng và hoảng hốt trước những gọng kìm của quân ta đang thít mạnh quanh cǎn cứ "bất khả xâm phạm" này!
Từ ngày ấy đôi mắt anh đã quen nhìn thẳng vào gian khó. Đôi mắt ấy vốn rộng mở trước vẻ đẹp của đất trời quê hương Tổ quốc. Đôi mắt ấy càng bốc lửa trước kẻ thù.
Điều đó có thể giải thích về sự đồng cảm của anh đối với Nguyễn Vǎn Trỗi - người anh hùng tuổi trẻ thiền Nam. Ngày 15-10-1964, Nguyễn Vǎn Trỗi đứng trước thử thách khốc hệt nhất: Cái chết.
Một nhà báo phương Tây viết lại: "Anh ung dung mở tấm bǎng đen, ngẩng nhìn trời đất, nhìn bà con cô bác một lần chót". Đấy là đôi mắt yêu thương đằm thắm và cũng là đôi mắt biết cǎm thù "Nếu còn giặc Mỹ xâm lược, thì không ai có thể có hạnh phúc được".
Nguyễn Viết Xuân và đồng đội bước vào chiến đấu ngay trong lúc còn sôi nổi bàn tán, kính phục và yêu thương người thợ điện anh hùng của Sài Gòn... Đó là ngày 18- 11 -1964.
Từ sáng sớm, máy bay giặc Mỹ đã kéo đến hai lần hòng tiêu diệt trận địa của đại đội ba . Bầu trời xanh nổ đầy hoa pháo. Cũng bầu trời, cũng màu xanh của tre, chuối. Cũng màu đất đỏ, đất nâu. Màu rạ vàng dịu... như ở quê hương anh. Anh nhớ tới lời anh Trỗi! Quả là muốn yên cũng không thể yên trước kẻ thù xâm lược tàn bạo này.
Lần thứ ba, bọn cướp trời lại đàn đàn, lũ lũ kéo đến.
Đôi mắt Nguyễn Viết Xuân nảy lửa nhìn lên trời, nơi những chiếc máy bay loang lổ đang sầm sầm lao xuống. Chúng như muốn đâm thẳng vào anh... với vẻ dọa nạt, với tiếng gầm rít rợn người.
Lửa cǎm thù đã bốc lên ngùn ngụt trong đầu và rực cháy trong ánh mắt, Nguyễn Viết Xuân bỗng hô lên tiếng nói của trái tim mình: Các đồng chí ơi! Nhằm thẳng quân thù, bắn? Nhằm thẳng quân thù, bắn? Lời nói thiêng liêng đó trở thành khẩu hiệu kêu gọi độc đáo. Nó mang khí phách của cả một dân tộc. Nó là lòng cǎm thù bắt nguồn từ tình yêu Tổ quốc, quê hương da diết. Nó vang lên như sóng biển, cứ được nhắc lại, nhắc lại trên khắp các trận địa khác.
Nhằm thẳng quân thù, bắn!
Đôi mắt Nguyễn Viết Xuân nheo lại. Ngọn cờ đỏ giơ cao. Hãy đợi lúc chúng đang bổ nhào tới. Chỉ có thế hiệu quả của những viên đạn mới cao được. Chỉ có thế mới nhanh chóng bẻ gãy những đôi cánh tối đen và hung dữ này. Nhưng khoảnh khắc đó anh em cũng dễ bị thương vong nhất. Đó cũng gần giống như thời điểm của những phi công Việt Nam anh hùng khi đã hết đạn, khi đã bị thương vẫn lao thẳng máy bay mình vào máy bay địch.
Đơn giản thế - đó là sự chấp nhận phải trả giá bằng máu xương cho mỗi chiến thắng. Đạn thù đã phá nát bắp đùi chân phải, Nguyễn Viết Xuân gượng tựa vào bờ công sự. Anh nghiến rǎng không bật tiếng kêu rên: Anh không còn sức hô nữa...
Nhưng giờ đây mỗi cán bộ chiến sĩ ở trận địa này đã cất tiếng hô thay anh "Nhằm thẳng quân thù, bắn!". Anh khẽ yêu cầu đồng chí y tá cắt bỏ chân phải của mình và giấu kín đừng cho ai biết.
Còn anh vẫn tựa bờ công sự, tiếp tục chỉ huy trận đánh bằng màu đỏ thắm của lá cờ. Cho đến lúc, máu ra nhiều, anh gục xuống...
Cuộc đời Nguyễn Viết Xuân, với tiếng hô đầy nhiệt huyết đó đã trở thành vĩnh viễn trong tình yêu thương của dân tộc.
Như lời bài hát ngợi ca anh.
Lời anh nói thiết tha
Theo ngọn gió bay xa
Như khúc ca giục giã
Thôi thúc trong lòng ta
Tiến quân trên đường dài
Như đôi mắt của anh vẫn còn say đắm nhìn đất nước - đang thanh bình xây dựng. Những thế hệ tiếp sau sẽ đến thǎm anh và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương của anh, để rồi cũng biết quắc đôi mắt nhìn kẻ thù. Và dõng dạc hô: Nhằm thẳng quân thù, bắn! Đó là tiếng hô làm quân thù khiếp sợ, kinh hoàng, giống như tiếng trống tiến công của tổ tiên ta đã khiến kẻ thù bạc tóc, về đến nước đầu gối còn run rẩy.
Phạm Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét