9 tháng 11, 2009

Lịch sử Quốc tế ca

Quốc tế ca là bài hát được nhiều người hát nhất. Bài Quốc tế ca đã được dịch ra hơn 80 ngôn ngữ trên thế giới và được hàng trăm triệu người lao động trên thế giới hát. Lịch sử văn học nghệ thuật ít khi thấy một tác phẩm có truyền thống vẻ vang và sứ mệnh cao cả như Quốc tế ca đối với tiến bộ của loài người.
Một bài hát được ra đời từ phong trào công nhân Pháp vào cuối thế kỷ 19, giữa bão táp đấu tranh giai cấp ở Châu Âu, đã như đốm lửa rừng, bốc cháy trong lòng hàng trăm triệu người lao động – Trở thành tiếng hát tập hợp tiêu biểu nhất – Tiếng kèn xung trận thôi thúc nhất trong thời đại chúng ta.
QUỐC TẾ CA nguyên là một bài thơ, do nhà thơ cách mạng Pháp: Eugène Pottier18161887)viết năm 1871. Gia đình ông làm nghề đóng kiện hàng, từ 14 tuổi ông đã phải lao động để sống. Thời mà chủ nghĩa tư bản Châu Âu bắt đầu thoái hóa, ra sức bóc lột và đày đọa hàng triệu người lao động. Trước tình cảnh đó ông đã viết nhiều bài thơ chứa chan tình yêu giai cấp, thức tỉnh quần chúng đứng lên làm cách mạng.
Những ngày cuối cùng của công xã Pari (tháng 6 năm 1871) khi chính quyền tư sản phản động Pháp kéo 10 vạn quân dập tắt cuộc khởi nghĩa vô sản đầu tiên trong bể máu, lòng căm thù sôi sục của nhà thơ và người lão chiến sỹ cách mạng (lúc đó ông 55 tuổi) và hơn 40 năm lăn lộn trong sự nghiệp giai cấp vô sản đã bốc cháy thành những vần thơ tuyệt tác:
“Vùng lên, hởi các nô lệ thế gian
Vùng lên, hởi ai cực khổ bần hàn
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi
Quyết phen này sống chết mà thôi!”
Tứ thơ đầy phí phách trên đúng là có thép như lời Hồ Chủ Tịch từng nói: Nó bắt nguồn từ sự thông cảm sâu sắc, ruột thịt với nhân dân lao động. Nó kết tinh được tư tưởng và ý chí của thời đại – Ánh lên một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và tiền đồ của cách mạng vô sản.
Những lời thơ bất hủ đó lại được một nhạc sỹ thiên tài của quần chúng cách mạng là Pierre Degeyter (18481932) phổ nhạc năm 1888 – cũng thuộc một gia đình công nhân nghèo người nước Bỉ. Ông sinh năm 1848 đã phải vào nhà máy từ 7 tuổi bán sức lao động nuôi thân, kiếm thêm tiền học nhạc.
Gần 40 năm gắn bó với phong trào công nhân, ông luôn luôn đem lại âm nhạc phục vụ giai cấp. Ông đã từng tổ chức và chỉ huy nhiều đội hợp xướng công nhân, càng hiểu thấu tâm tư và tình cảm của các tầng lớp lao động ông đã tạo ra một tiếng hát tuyệt diệu: Nét nhạc trong sáng, tiết tấu khoan thai – hùng tráng gợi lên hình ảnh phong trào công nhân như biển động – Từng làm sóng dâng lên thành cuộc nổi dậy long trời lỡ đất của hàng triệu – triệu quần chúng lao động.
“Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại, cho ngày mai
…”
Lần đầu tiên trong lịch sử đã vang lên một tiếng hát quật cường giữa lớp người cùng khổ – Lớp người lao động chân tay và trí óc đã sáng tạo ra tất cả. Họ đã cho thấy rõ sức mạnh của mình quyết đoàn kết nhất trí đứng lên làm chủ cuộc đời.
Từ hầm mỏ bụi than dày đặc đến đồn điền cao su nắng gắt như thiêu như đốt – Những ai còn rên xiết trong lầm than tủi nhục, nghe tiếng hát như tự đáy lòng và như sực tỉnh trong đêm tối trước một chân trời bừng sáng… Một thành công rực rỡ trong nghệ thuật ca khúc đã được hai công nhân hoàn thành ngay giữa cuộc đấu tranh giai cấp ác liệt. Tuy do hai người làm, cách khoản 17 năm (Từ năm 1871 đến 1888) và khi Degeyter soạn ra nhạc thì Pottier đã mất từ năm trước) nó vẫn mang một hơi thở thuần nhất. Lời và nhạc lại kết hợp hoàn chỉnh, đó là vì những người sáng tạo ra nó cùng được tôi luyện trong một lò lửa cách mạng. Họ cùng đứng hàng đầu trong cuộc đấu tranh giai cấp vào những giờ phút quyết liệt nhất, lại chung một tâm hồn cách mạng nồng nàn.
(Nguồn Cao su Việt Nam)
(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét