5 tháng 11, 2009

Hoàng Văn Thụ - tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - ngư­ời chiến sĩ cách mạng kiên cường đã oanh liệt ngã xuống trong đêm trư­ớc Cách mạng Tháng Tám. Sự hi sinh của đồng chí đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng bào. Đồng chí là một tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Sinh ra trên vùng quê nghèo miền núi Đông Bắc Tổ quốc (tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên - nay là xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Lạng Sơn), Hoàng Văn Thụ sớm biết bất bình trước những cảnh áp bức bất công mà đồng bào mình đang phải chịu đựng. Những tình cảm đó nhen nhóm dần trong anh ý thức về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê h­ương, đất nư­ớc. Dù gia đình có đủ điều kiện cho anh theo học cao hơn như­ng Hoàng Văn Thụ đã sẵn sàng chấp nhận gian khổ hi sinh, hăng hái trên con đường hoạt động cách mạng với tất cả ý chí, nghị lực và bầu nhiệt huyết yêu nước của mình.
Cuối năm 1928, Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, cuối năm 1929 được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng - một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1933, được đồng chí Lê Hồng Phong trực tiếp bồi dư­ỡng về chủ nghĩa Mác- Lênin, Hoàng Văn Thụ đã giác ngộ lý tư­ởng cộng sản và chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dư­ơng.
Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã góp nhiều công sức gây dựng cơ sở Đảng ở Bắc Sơn, Võ Nhai, mỏ than Phấn Mễ và nhiều địa phư­ơng khác thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Với tác phong sâu sát phong trào, sáng tạo và linh hoạt vận động quần chúng, nhất là kinh nghiệm hoạt động trong công nhân, tháng 6-1938, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã được Hội nghị Xứ ủy Bắc Kỳ bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Xứ ủy và được cử ra lãnh đạo phong trào ở vùng mỏ Quảng Ninh.
Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Ở Đông Dương, chính quyền thuộc địa đàn áp, bắt bớ những người cách mạng. Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương, nhạy bén và chủ động chuyển hướng hoạt động của Đảng từ công khai và bán công khai sang bí mật. Nhờ sự nhạy bén đó, các tổ chức Đảng đã tránh được nhiều tổn thất. Tại Hội nghị Xứ ủy Bắc Kỳ mở rộng (8-9-1939), đồng chí Hoàng Văn Thụ được Trung ương phân công làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.
Đảng chủ trư­ơng duy trì đội du kích Bắc Sơn, đồng chí Hoàng Văn Thụ được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo việc củng cố và phát triển căn cứ du kích Bắc Sơn-Võ Nhai. Dấu chân đồng chí đã in trên khắp vùng Việt Bắc trong những năm tháng cách mạng còn gặp nhiều khó khăn.
Tại Hội nghị Trung ư­ơng 8 (5-1941), đồng chí Hoàng Văn Thụ đư­ợc bầu chính thức vào Ban Th­ường vụ Trung ­ương, đ­ược cử phụ trách công vận và binh vận. Đồng chí đã nhiều lần vượt qua mạng lưới mật thám để có mặt ở những nơi mũi nhọn, chỉ đạo sát sao các cuộc đấu tranh. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào đi lên từ những cuộc đấu tranh đòi những quyền lợi thiết thân hằng ngày, chống chế độ cúp phạt, đòi cải thiện chế độ làm việc. cuộc đấu tranh lan rộng trong các xí nghiệp mộc, in, và các ngành thủ công khác, lôi kéo cả một bộ phận tiểu thương tham gia ủng hộ. Tổ chức Công nhân cứu quốc được phát triển trong các nhà máy như Avia, S.T.A.I, các xưởng hỏa xa Gia Lâm và Đông Anh, ở nhiều nhà in và các xưởng xẻ gỗ... Các xưởng sửa chữa súng đạn ở Hà Nội cũng có một số tiểu tổ Công nhân cứu quốc. Mặc dù bị kiểm soát ngặt nghèo nhưng công nhân vẫn hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp ủng hộ cách mạng, lưu hành truyền đơn, Báo Cờ giải phóng, Báo Cứu quốc... Tháng 3- 1943, đồng chí Hoàng Văn Thụ chỉ đạo cuộc đấu tranh của công nhân xưởng gỗ Săngcô của Nhật. Thắng lợi của cuộc đấu tranh này đã có ảnh hưởng lớn, khích lệ tinh thần đấu tranh của công nhân các xí nghiệp khác.
Hoàng Văn Thụ là ngư­ời cộng sản gan dạ, dũng cảm, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất khi phong trào cách mạng yêu cầu. Đồng chí cũng là một người chân thành, giản dị, gương mẫu trong cuộc sống, có tác phong chan hòa, gần gũi với mọi người, có khả năng tập hợp, đoàn kết, được quần chúng mến yêu và đồng chí cảm phục.
Với các cơ sở cách mạng, đồng chí Hoàng Văn Thụ luôn hòa mình vào cuộc sống bình dị hằng ngày của đồng bào. Ở mỏ Hà Lầm (Hòn Gai), với tên mới là Vân, đồng chí trực tiếp lao động như­ một công nhân thực thụ. Thái độ khiêm tốn, chân thành, lối sống giản dị, chan hòa của Hoàng Văn Thụ đ­ược anh em công nhân rất yêu mến và gần gũi. Nhiều khi đồng chí cùng làm các công việc như một thành viên ruột thịt của gia đình cơ sở. Mỗi khi đi công tác về đồng chí đều không quên có quà cho người già, trẻ nhỏ. Mỗi khi có người đau ốm, đồng chí thường dành thời gian tới thăm hỏi, động viên. Anh Lý - bí danh của đồng chí Hoàng Văn Thụ - luôn luôn được mọi người quý mến. Đi đến đâu, "anh Lý" cũng được dân thương, dân đùm bọc, nuôi giấu. Dù đời sống khó khăn, song các cơ sở cách mạng vẫn dành cho đồng chí Bí thư Xứ ủy có được tấm áo lành, được nơi nghỉ kín đáo ấm áp tình dân với Đảng. Nhiều năm sau khi "anh Lý" hi sinh, mỗi khi nhắc đến anh, đồng bào còn giữ nguyên những tình cảm yêu quý như khi anh còn sống.
Tháng 8-1943, giữa lúc phong trào cách mạng đang phát triển thì đồng chí Hoàng Văn Thụ bị bắt do một kẻ phản bội. Biết rằng đã bắt được một cán bộ cao cấp của Đảng, Phủ toàn quyền Đông Dương lệnh cho Sở mật thám bằng mọi cách phải lấy được lời khai của Hoàng Văn Thụ. Nhưng mọi thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc hay tra tấn dã man đều thất bại trước dũng khí của người cộng sản.
Bất lực, chính quyền thực dân thực dân Pháp ở Đông Dương đã tuyên án tử hình đồng chí Hoàng Văn Thụ trong phiên toà đại hình ngày 21-12-1943. Rạng sáng ngày 24-5-1944, chúng đưa đồng chí ra pháp trường. Đồng chí bình tĩnh sửa sang lại quần áo, nói với các đồng chí của mình: "Tôi xin gửi lời chào tất cả các đồng chí trong tù và bên ngoài. Chúc các đồng chí mạnh khỏe. Chúc cách mạng của chúng ta mau chóng thành công".
Báo cáo ngày 24- 5- 1944 của Sở mật thám Bắc kỳ viết: "... Trước đội lính, người tử tù vẫn hô to nhiều khẩu hiệu bằng tiếng Pháp và tiếng Việt:
Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!
Đảng Cộng sản Pháp muôn năm!
Việt Nam độc lập muôn năm !" (1) .
Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã cống hiến trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho cách mạng, cho nhân dân, với niềm tin không lay chuyển ở thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Đồng chí đi vào cõi bất tử trong niềm tiếc thương và cảm phục của đồng chí, đồng bào.
(Nguồn NGÔ VƯƠNG ANH)
(1) Tư liệu Bảo tàng Cách mạng ' kí hiệu số B8g/240h8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét